“Anh Trạch Vũ, chị Sultana, hai người còn nhớ chuyện ở bãi biển lúc
trước không?”
“Nhớ, làm sao không nhớ được chứ, khi còn bé chúng ta thường ra
đay chơi. Sau đó lớn lên, chị Sultana lên đại học liền không để ý hai chúng
ta.” Bạch Trạch Vũ cười nói, giống như trở về khi đó, mấy đứa nhóc trong
chung cư đến đây chơi đùa.
“Có sao? Chị nhớ vẫn thường đi với mấy đứa đó, chị còn nhớ có một
lần, em cậu cầm một con cua chết đi hù Duy Y, Duy Y lúc đó còn nhỏ nên
bị dọa sợ khóc, lại chạy đi mách mẹ câu, ha ha…….Khi đó cậu vẫn còn là
một cậu nhóc béo tròn.” Sultana cũng nhớ lại nói, những chuyện nhỏ kia,
giống như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, khi đó cái gì cũng không hiểu,
tuy nhiên rất vui vẻ.
“Em nhớ rồi, anh Trạch Vũ có chọc em như vậy, sau này làm hại em
không dám ăn cua.”
“Khi đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện.”
Ba người trò chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn quên mất ba người ngồi bên
cạnh.
Nhất là biểu hiện của Kiều Ngự Diễm rất lạnh lùng, nhìn ba người kia,
mỗi người một câu, hoàn toàn xem hắn không ra gì. Hai người khác nói
không sao cả, nhưng Duy y thì không được.
Sau khi Bạch Trạch Vũ vừa xuất hiện, tầm mắt Duy Y vẫn đuổi theo
Bạch Trạch Vũ, nói chuyện luôn nhìn Bạch Trạch Vũ, đem hắn để qua một
bên.
Đối xử phân biệt như vậy làm sao hắn có thể chịu được? Huống chi
Duy Y còn là vị hôn thê của mình…….