“Y Y, muộn rồi, anh đưa em về!”
“Nhưng mà…….” Duy y có chút không muốn, trò chuyện với anh
Trạch Vũ và chị Sultana vui như vậy, làm sao nói đi là đi.
“Sắp mười một giờ rồi, ngày mai em còn phải đi học.” Kiều Ngự
Diễm lạnh giọng nói, lần đầu tiên hắn nói chuyện lạnh lùng với cô như vậy.
“Đúng thế, Duy Y, hôn nay thế là đủ rồi, có rãnh rỗi chúng ta nói
chuyện cũng không muộn.” Bạch Trạch Vũ đồng ý nói.
“Vậy cũng được, anh Kiều, anh không cần đưa em về, em đi xe anh
Trạch Vũ về là được.” Anh Trạch Vũ mới mu axe, cô chưa có ngồi qua xe
của anh ấy.
“Tổng giám đốc Kiều, Duy Y nói đúng, tôi ở trên nhà cô ấy, không
làm phiền đến tổng giám đốc Kiều.” Bạch Trạch Vũ cố ý nói những lời
Kiều Ngự Diễm không thích nghe. Hơn nữa trong lời nói của hắn còn có
hàm ý, không làm phiền người khác.
“Đưa vị hôn thê về nhà là trách nhiệm của vị hôn phu, to cho là như
vậy.” Kiều Ngự Diễm đứng dậy cũng nhân tiện kéo Duy Y.
“Y Y chúng ta đi thôi.”
Không khí lần nữa đọng lại, vẫn không đề cập đến Chu Đổng cùng
Chu Mẫn Sắc, nhìn thấy trường hợp như vậy liền lấy cơ rời đi trước.
Nếu biết bọn họ, tranh giành nhau người yêu,sau này vẫn còn có cơ
hội gặp mặt. Lúc này ông không nên xen vào, bo bo giữ mình mới là đạo lý
đúng.
Vì vậy đưa Chu Mẫn Sắc đi tính tiền liền rời đi. Chu Mẫn Sắc thấy sắc
mặt mọi người khác lạ, cũng không dám nói gì. Dù sao cô ta cũng là đứa