Kiều Y đưa cô đến trước cửa phòng Kiều Ngự Diễm liền rời đi.
Hôm nay Kiều Y có chút là lạ, nhìn ánh mắt cô ấy giống như có trách
cứ, lại có chút không thể làm gì. Cuối cùng, cái gì cũng không nói liền trở
về phòng. Duy Y cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa phòng Kiều Ngự Diễm
đi vào.
Cô đối với căn phòng này cũng không quen thuộc lắm, lúc vào cửa
ánh đèn mờ làm cô không thoải mái, trong đầu giống như có những thước
phim hiện ra, nhở ở chỗ cửa này, cô cầu cứu Kiều Y, nhưng vẫn bị người
đàn ông này mạnh mẽ đem vào phòng……
Ký ức như vậy không khỏi làm cô khẽ run. Duy Y hơi sợ, cô thật sự
không nên đáp ứng Kiều Y đến đây.
“Y Y……” Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, làm cho cô chú ý.
Một đường đi thẳng vào phòng, căn phòng rất rộng, diện tích giống
như mấy căn phòng gộp lại, tủ rượu hỗn độn, xung quanh đầy mảnh kính
vỡ cùng với chai rượu, ly rượu, áo khoác Kiều Ngự Diễm tùy ý vứt trên
mặt đất.
Mà trên ghế salon to lớn, thân hình người đàn ông chán chường đang
nằm.
Giống như uống rất nhiều rượu, đã bất tỉnh nhân sự. Duy Y chưa từng
thấy dáng vẻ hắn uống say như vậy.
Lúc này hắn lẳng lặng tựa người vào ghế salon, chai rượu rớt xuống
cạnh chân, có thể thấy được hắn vừa uống hết cả chai.
Kiều Ngự Diễm xoay đầu về hướng khác, Duy Y chỉ nhìn thấy được
gò mà của hằn, tư thế ngủ như vậy nhất định không thoải mái. Cô nhẹ
nhàng tới gần ngồi bên cạnh hắn.