Phát hiện ra hắn không giống như Kiều Y nói uống say rồi mê sảng.
Nhìn hắn giống như đã ngủ thiếp đi, Duy Y cảm thấy cô không nên tới đây,
Kiều Ngự Diễm không có chuyện gì…….
“Y Y……Đừng đi cùng hắn…….” Âm thanh nỉ non lần nữa truyền
đến, lần này Duy Y nghe rõ hắn nói những gì. Nhất thời không biết phản
ứng thế nào. Lại thấy hắn lật người, đem thân thể quay về hướng khác.
Mà ngay lúc này cô cũng thấy được những giọt nước mắt chưa khô
trên mặt hắn, hắn khóc sao? Khóc thật lâu hoặc là vẫn đang khóc, tại sao
trên mặt còn nước mắt?
Duy Y không biết làm sao, ở trước mặt cô vĩnh viễn là một người đàn
ông cường thế, thậm chí có một mặt như vậy không ai biết đến. Hắn luôn
cưỡng bách cô, nhưng bây giờ hắn đang chảy nước mắt, là bởi vì câu nói
kia của cô sao? Hoặc là do vừa rồi cô đi cùng anh Trạch Vũ bỏ lại mình
hắn…….
Không, không, không thể nào, hắn không phải là người yếu ớt như
vậy.
Duy Y đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt ướt, đi tới trước
người hắn, nhẹ nhàng lau khô vết nước mắt trên mặt hắn. Động tác rất nhẹ
cũng không làm hắn thức tỉnh. Bởi vì khăn ướt, hắn lập tức cảm thấy thư
thái rât nhiều, cảm giác lạnh làm cho hắn thanh tỉnh không ít.
“Y Y!” Kiều Ngự Diễm mở lim dim mắt nhìn Duy Y trước mặt, trên
mặt tràn đầy cảm xúc không thể tưởng tượng nổi. Đưa tay nắm bàn tay nhỏ
bé của cô, không để cho cô lau mặt hắn.
Duy Y không nghĩ tới đột nhiên hắn tỉnh lại, có chút ngây ngẩn.
“Lại là mơ rồi, có thể mơ thấy em đối xử dịu dàng với anh như vậy.
Thật là một giấc mơ đẹp.” Thấy người trước mặt không nói lời nào, Kiều