Ngày hôm sau, Kiều Ngự Diễm tỉnh lại trước, khi hắn thấy bóng dáng
nhỏ nằm trong ngực, đầu tiên là sửng sốt, hoàn toàn không hiểu tình huống
thế nào. Hắn nhớ hôm qua hắn uống rất nhiều rượu, nhưng cũng không có
tìm cô không phải sao?
Chẳng lẽ hôm qua không phải giấc mơ.
Nhìn cô ngọt ngào ngủ, hắn tuyệt không muốn quấy rầy cô tỉnh giấc,
cứ nhìn cô như vậy. Nếu như có một ngày tỉnh dậy người đầu tiên hắn nhìn
thấy là cô, thật là tốt biết bao?
Cho đến nửa giờ sau, Duy Y mới tỉnh lại, nhìn hoàn cảnh xa lạ, thần
trí lập tức chưa ổn định, chỉ chốc lát sau mới nhớ tới hôm qua đến nhà Kiều
Ngự Diễm.
“Y Y chào buổi sáng!” Đỉnh đầu truyền đến giọng đàn ông khàn khàn,
cắt đứt suy nghĩ của cô.
“Anh…….em…….Chỗ này!” Trong đầu Duy Y trồng rỗng, không
biết nói gì cho phải, vội vàng lật người một cái, rơi trên đất. Kiều Ngự
Diễm không kịp đỡ cô, làm chô mới tỉnh lại liền té trên mặt đất rồi.
Kiều Ngự Diễm vội vàng đứng dậy đi đỡ cô “Té có đau không, có đập
đầu vào đâu hay không?”
“Không có, em không đau!” Duy Y có chút kích động, thế nào mới
sáng sớm đầu óc liền trống rỗng rồi.
Duy Y không đứng dậy, mà nửa nằm nửa quỳ trên salon, Kiều Ngự
Diễm ngồi trên ghế salon nhìn cô, làm cô khẩn trương đến mức xoắn tay.
Ngày hôm qua rõ ràng nói muốn lặng lẽ rời đi, không nghĩ đến ngủ
quên, hắn lại tỉnh trước cô. Cho nên mới có buổi sáng lung túng như vậy.