“Cái đó, anh……Em về nhà trước. Bái bai!” Cô muốn hỏi thân thể
hắn thế nào, nhưng từ trước cho tới bây giờ cô đều chưa có quan tâm hắn,
hơn nữa đối mặt với gướng mặt hắn, càng không thể quan tâm.
Nói xong Duy Y liền đứng dậy muốn đi.
“Y Y, đợi chút, tại sao tối qua em ở đây?” Không phải cô nên ở nhà
sao?
Tối qua nghe cô nói chuyện với Bạch Trạch Vũ, hắn giận điên lên,
uống rất nhiều rượu, hơn nữa còn vì câu nói của cô “Cho tới bây cũng
không muốn gặp qua hắn”. Hắn cảm giác như đột nhiên thế giới của mình
sụp xuống, làm cho hắn không có cách nào chịu đựng…….
“Hôm qua anh uống say, Kiều Y gọi điện thoại bảo em tới, thân thể
anh có khỏe không?”
Kiều Ngự Diễm cho là hắn nghe lầm, Duy Y lại quan tâm thân thể
hắn. Đây là giấc mơ ngàn năm có một của hắn.
Cô chịu xuật hiện bên cạnh hắn, thậm chí lúc hăn say rượu vẫn bên
cạnh chăm sóc hắn, đây không phải là một mở đầu tốt sao?
Bây giờ mặc dù có chút nhức đầu, nhưng vào sáng sớm hắn cảm thấy
hạnh phúc vô cùng.
“Đầu còn hơi đau, Y Y, tới đây được không?” Cô đứng cách hắn hơi
xa, hắn không thể với tới thân thể cô.
Duy Y đi tới, có lẽ bởi vì cô mà tối qua hắn chán chường, cũng có lẽ
bởi vì hắn khóc, tóm lại Duy Y bắt đầu mềm lòng với hắn.
Hắn không dang tay ôm cô vào ngực, chỉ là nhẹ nhàng nắm hai bàn
tay nhỏ bé “Y Y, về sau không cần bỏ lại anh một mình đi với người đàn