Con gái vì bọn họ mà khổ sở như vậy, làm sao bọn họ có thể mắng cô
chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui, Duy Kiến Quốc nghĩ hôm nay nên ngả bài với Kiều
Ngự Diễm. Mặc dù công việc của Nam Cảng còn chưa chuẩn bị xong,
nhưng con gái chịu khổ như vậy, ông không chịu được nữa.
“Tồng giám đốc Kiều, tôi có chuyện muốn bàn với cậu một chút!”
“Được, tôi đưa Duy Y đi học rồi sẽ đến công ty chú.” Kiều Ngự Diễm
cũng có chút chuyện muốn tìm ông.
“Vậy đến phòng làm việc của cậu đi!”
“Cũng được!”
Trong phòng làm việc tổng giám đốc công ty Kiều Thị.
Mặc dù Kiều Thị đã trải qua phong ba trên thị trường chứng khoán,
nhưng dù gì cũng là tập đoàn Châu Á có tiếng, hơn nữa Kiều Ngự Diễm có
nhiều mánh khóe, chuyện rất nhanh liền lắng xuống. Hai công ty con ở Anh
đã khôi phục lại hoạt động bình thường.
Lúc này Kiều Ngự Diễm cùng Duy Kiến Quốc ngồi với nhau, nhớ tới
bữa tiệc đính hôn ngày đó, hai người đặt ra quyết định.
Quả nhiên thương trường vĩnh viễn không có kẻ thù, cũng vĩnh viễn
không có bạn. Hai người đều là những người lăn lộn trên thương trường đã
lâu, đối với điểm này thấm sâu trong người.
“Không biết tổng giám đốc Duy tìm tôi có việc gì?” Kiều Ngự Diễm
mở miệng trước.
“Tổng giám đốc Kiều giống như cũng có chuyện muốn nói với tôi, vậy
tổng giám đốc Kiều nói trước đi.”