“Ngừng hẳn quan hệ hợp tác? Tôi không rõ ý tứ của tổng giám đốc
Duy!” Kiều Ngự Diễm quả nhiên là không hiểu, hai nhà hợp tác đem lại lợi
nhuận hàng trăm triệu cho công ty Nam Cảng, nếu như ngưng hẳn quan hệ
hợp tác, ý tứ như thế nào, không cần phải nói, Duy Kiến Quốc cũng biết lợi
hại của quan hệ.
Ba năm nay Kiều Thị đã như cốt tủy của Nam Cảng, nếu như không
có Kiều Thị, Nam Cảng rất khó sống. Xem như bây giờ hợp tác thành công
với Rayne, lợi nhuận nửa năm sau mới có thể có, thời gian nửa năm đó, ai
sẽ ủng hộ Nam Cảng?
Duy Kiến Quốc buôn bán nhiều năm như vậy, ông ấy không thể nào
không nghĩ tới. Chẳng lẽ trên tay ông ấy có rất nhiều tiền, hoặc là sau lưng
có người nâng đỡ.
“Tôi biết đây là một quyết định mạo hiểm, nhưng tôi đã quyết định,
tổn thất sau khi phá bỏ hợp đồng sẽ do công ty Nam Cảng chịu, điều này
xin tổng giám đốc Kiều yên tâm.”
“Cái tôi lo lắng không phải cái này, mà là…….”
“Tổng giám đốc Kiều không cần nhiều lời, tôi đã quyết định rồi.”
“Ngài…….” Trong mắt Kiều Ngự Diễm lạnh lùng, hợp tác hai năm,
hắn vẫn cho rằng Duy Kiến Quốc là một thương nhân thông minh nhưng tại
sao ông ấy lại có quyết định như vậy? Nếu không làm được Nam Cảng sẽ
phải đóng cửa.
Không cần Kiều Ngự Diễm suy đoán, bởi vì Duy Kiến Quốc đã nói
tiếp.
“Một chuyện khác là tôi muốn hủy bỏ hôn sự giữa cậu và Duy Y.”