“Duy Y, bạn vào đây tìm gì vậy?” Ngô Soái thấy Duy Y nhìn trái rồi
nhìn phải, nhìn xong rồi không nỡ rời đi. Nếu như không phải biết tính cách
cô, sẽ cho rằng cô là người ham tiền.
“Mình muốn mua một đôi nhẫn tình nhân.” Nói xong, cô dừng lại một
chỗ trong góc. Đây là chỗ sản phẩm bằng bạc. Cô còn là sinh viên, căn bản
mua không nổi vàng, chỉ có thể mua bạc. Dù sao nhẫn tình nhân là cô mua,
cũng sẽ đưa cho hắn, hắn đeo hay không cũng không liên quan đến cô.
“Ông chủ, tôi muốn xem một chút đôi nhẫn kia.” Duy Y chỉ vào một
đôi nhẫn nói.
Chiếc nhẫn này cũng không đẹp lắm, đặt bên cạnh những món trang
sức kia không nổi bật cho lắm. Duy Y đặc biệt thích độ sáng của đôi nhẫn.
Ông chủ mập mạp đến gần chỗ bọn họ, lấy ra đôi nhẫn, nhưng không
nói gì.
Duy Y liếc mắt nhìn giá, cô đối với giá vàng bạc không có kinh
nghiệm, tìm ở phía xa Kiều Y.
“Kiều Y, bạn xem giá tiền chiếc nhẫn này hợp lý không?”
“Bạn muốn mua?” Kiều Y liếc nhìn đôi nhẫn, chân mày không khỏi
nhíu lại, nếu như là bình thường cô cũng sẽ không để ý. Nhưng nếu Duy Y
hỏi giá tiền, cô liền miễn cưỡng nhìn.
“Muốn tặng anh Trạch Vũ sao?” Phản ứng đầu tiên của Kiều Y là nghĩ
đưa cho Bạch Trạch Vũ, dù sao cũng là nhẫn đôi, không thể một người đeo.
Mà Duy Y không thể nào đưa cho anh trai, vậy chỉ có thể là Trạch Vũ.
“Bạn đừng xía vào, giúp mình nhìn xem!”
“Hơi đắt!”