“Giá tiền như vậy còn đắt sao, tôi nói này em gái, em không mua cũng
đừng nói càn.” Ông chủ tiệm vàng thấy ba người là sinh viên, lại thấy một
trong ba người nói đắt, xem ra bộ dáng vừa muốn mua lại vừa muốn ép giá.
“Tôi không nói càn, với giá tiền này tôi có thể mua được bốn đôi như
vậy. Ông chủ, ông cũng ăn lời quá……”
“Ai, rốt cuộc các người đến có mua đồ hay không mà còn chửi
người!” Ông chủ vốn không muốn quan tâm đến bọn họ, dù sao hàng bạc
rất khó kiếm tiền, bọn họ còn chê đắt, rốt cuộc có hiểu giá vàng bạc hay
không.
“Mua, mua.” Duy Y thấy Kiều Y giống như muốn cãi nhau với người
ta, vội vàng giảng hòa “Làm ơn giúp tôi bọc lại, tôi lấy nó.”
Mặc dù Kiều Y nói không đáng đồng tiền, nhưng số tiền này cô thấy
đáng.
Sau khi trả tiền, ba người rời đi. Lúc đi ra Kiều Y còn hung hùng hổ
hổ, thật là không đễ cho người ta yên, Kiều Y tới chỗ nào, chỗ đó sẽ bốc
hỏa…….
Bởi vì là thứ tư, Tiểu Cương vẫn phải đi học, bọn họ chỉ nói chuyện
một chút, liền về.
Duy Y nghĩ dù sao nhẫn cũng đã mua, sẽ đưa cho hắn. Vì vậy liền hẹn
Kiều Ngự Diễm ăn cơm, nhưng không biết thế nào, nghe giọng hắn trong
điện thoại giống như không vui, lạnh như băng, không dịu dàng như bình
thường. Nhưng vẫn đồng ý tới đón cô đi ăn cơm.
Vừa lên xe Kiều Ngự Diễm, Duy Y thấy sắc mặt hắn không tốt, cũng
không dám nói chuyện.