“Ai, sao lại sơ ý như vậy, thôi, trước tiên em giúp chị soạn đống tài
liệu này. Chút nữa quay về chị cần dùng, những thứ này đều cần dùng gấp.”
Chị Phương đem một chồng giấy A4 đưa cho Duy Y, xoay người lại trở về
phòng làm việc.
“Dạ!” Duy Y ngồi xuống chuẩn bị sắp xếp tài liệu.
Nghĩ tới ba mẹ ở nhà, liền muốn nhờ mẹ đưa đĩa CD đến công ty cho
cô.
Vì vậy liền gọi điện nhờ mẹ đưa đĩa CD đến.
Mẹ Duy nghe con gái nói, ở trên kệ sách vẫn không tìm thấy đĩa CD
của cô, kéo ngăn kéo ra mới thấy một cái CD kẹp trong sách, suy nghĩ một
chút là nó liền đem tới cho con gái.
Lúc mẹ Duy đến văn phòng lại không gặp được con gái, chỉ thấy một
cô gái kiều diễm ngồi trước quầy.
“Xin chào tiểu thư, xin hỏi một chút, Duy Y ở đâu?”
“Bác là?” Chu Mẫn Sắc nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ta tới chờ ba
đi ăn cơm, không nghĩ tới người phị nữ này vừa vào đã nói chuyện với
mình, đoán rằng nghĩ cô ta là tiếp tân.
Hôm nay chủ nhật làm gì có tiếp tân đi làm chứ.
Nhưng nghe thấy người được nhắc tới là Duy Y, Chu Mẫn Sắc không
khỏi tò mò.
Phát hiện ra là giáo viên trong trường mình, nghe nói mẹ Duy là giáo
viên của trường.
Nghĩ như vậy Chu Mẫn Sắc mỉm cười với mẹ Duy.