Hơn một tháng nay, cô giống như có thay đổi cái nhìn với hắn, không
còn xa lánh hắt như lúc trước, hắn cho rằng mùa xuân của hắn sắp tới, xem
ra là hắn nghĩ sai rồi, hiểu sai ý…….Tất cả đều là hắn tự mình đa tình mà
thôi……
“Cho tới bây giờ tôi cũng không thích anh. Cho tới nay đều là anh
thích trâu già gặm cỏ non…….”
“Câm mồm, anh cho em biết Duy Y, đừng cho là anh đã hết cách với
em. Anh sẽ dùng thế lực của Kiều Ngự Diễm, muốn một người bất tri bất
giác biến mất, đó là chuyện dễ dàng, cho nên tốt nhất em không cần khiêu
chiến sức chịu đựng của anh. Nếu không anh sẽ không đảm bảo em sẽ mất
cha mẹ hay Bạch Trạch Vũ.” Giọng nói Kiều Ngự Diễm càng ngày càng
nhẹ, lúc nói chuyện hắn đã cách Duy Y rất gần, tất cả mọi hô hấp đều tụ
trên khuôn mặt cô.
Mà càng nghe Kiều Ngự Diễm nói, sắc mặt Duy Y càng tái nhợt.
“Ngoan ngoãn trở về làm cô dâu, nếu không anh dám cam đoan, nhất
định em sẽ hối hận.”
“Anh…….” Duy Y không khóc, nhưng trong lòng buồn bực, nói đúng
hơn là khó chịu.
Kiều Ngự Diễm có bản lĩnh lớn như vậy sao? Chẳng lẽ ngay cả giết
người hắn cũng có thể thoát tội an toàn sao?
Cô không dám nghĩ, nếu như cô phản kháng hắn, ba mẹ có thể gặp
chuyện không may không, anh Trạch Vũ có thể gặp chuyện không hay
không?
“Cô Nhâm, gọi điện thoại chuẩn bị x echo tôi, tôi muốn đưa vị hôn thê
của tôi về nhà.” Tuy lời nói là nói với thư ký nhưng ánh mắt Kiều Ngự
Diễm dừng trên mặt Duy Y.