Không biết hội nghị diễn ra bao lâu, Duy Y ngồi trong phòng làm việc
thấp thỏm, đi tới đi lui, lơ đãng nhìn thấy phần văn kiện Kiều Ngự Diễm để
trên bàn, tên tài liệu là: Kế hoạch thu mua tập đoàn Nam Cảng.
Lúc này Duy Y hóa đá. Cầm văn kiện kia lên nhìn, thời gian là khoảng
hơn một tháng trước. Điều này có nghĩa gì, một tháng trước Kiều Ngự
Diễm đã lên kế hoạch thu mua công ty ba cô sao?
Tại sao, tại sao hắn lại lừa gạt cô. Rõ ràng đã tính xong, nhưng vì cái
gì mặt khác lại chuẩn bị hôn lễ? Nếu muốn phá vỡ công ty ba, hắn còn mặt
mũi nào yêu cầu cô lấy hắn?
Tức giận hầu như thiêu đốt lý trí cô. Tên lường gạt, hắn còn không
bằng tên lường gạt.
Đúng lúc này cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Kiều Ngự Diễm đi vào,
thấy Duy Y ở đây, không khỏi vui mừng. Thì ra khuôn mặt âm u lạnh lẽo
của hắn vì nhìn thấy cô mà ôn hòa không ít.
“Y Y, sao em lại tới đây?”
Duy Y thấy người đi vào là hắn, cũng không kiêng dè, cầm văn kiện
trong tay từ từ đi về phía hắn.
“Cái này là anh làm phải không?” Đưa văn kiện trong tay lên, Duy Y
chăm chú nhìn hắn chất vấn.
Kiều Ngự Diễm nhìn chữ trên văn kiện, lập tức hiểu ý, Y Y nhìn thấy
văn kiện này, khó trách cô ấy tức giận như vậy.
“Công ty ba tôi phá sản, lần này anh hài lòng chưa?”
“Có lẽ anh nói em sẽ không tin, nhưng ý định ban đầu của anh không
phải vậy.” Một tháng trước Duy Kiến Quốc tìm hắn muốn ngưng hẳn quan