“Đừng lo lắng, sẽ khá hơn, chỉ cần con có thể thoát khỏi người đàn
ông kia, làm gì ba cũng thấy đáng.” Duy Kiến Quốc đến gần Duy Y, ôm cô
thật chặt vào lòng, giống như khi còn bé cô bị người khác bắt nạt, ông an ủi
cô lúc cô khóc chạy về tố cáo giống nhau.
Con gái có lớn hơn nữa thì trong mắt ba mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Hơn ba năm, đây là lần đầu tiên Duy Y ở trong lòng ba mẹ khóc như
một đứa trẻ. Kiều Ngự Diễm trước kia là kẻ bại hoại, khi dễ cô, nhưng cô
không dám khóc, càng không thể nào núp vào lòng ba mẹ khóc.
Nhưng mà bây giờ tại sao lại khóc như vậy, so với thời điểm kia
không biết khổ sở hơn biết bao nhiêu lần.
Ba nói hủy bỏ hôn ước, nhưng trong khoảng thời gian này Kiều Ngự
Diễm vẫn thu xếp chuyện cưới hỏi. Không chỉ mang cô đi thử áo cưới, vì
cô mà hắn mời nhà thiết kế nổi tiếng đặt áo cưới, đặt nhà hàng chuyên lo
tiệc cưới thu xếp tất cả. Tại sao ở Kiều Ngự Diễm thậm chí là nhà họ Kiều
thì gia đình hài hòa mà nhà mình lại sầu thảm như vậy?
Hôm nay là thứ sáu, Duy Y học xong liền đi đến công ty luật cin phép
chị Phương nghỉ, bởi vì hôm nay cô muốn đi cao ốc Kiều Thị tìm Kiều Ngự
Diễm hỏi cho rõ.
Thông qua tiếp tân, Duy Y thuận lợi tiến vào phòng làm việc của Kiều
Ngự Diễm, Kiều Ngự Diễm đang trong phòng họp, thư ký để cô ngồi chờ
trong phòng làm việc.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên Duy Y đến đây, ba năm nay, có
những lúc Kiều Ngự Diễm muốn gặp cô, những khi quá vội hắn sẽ gọi cô
tới phòng làm việc của hắn, thư ký sẽ mua cơm đưa đến cho hai người.
Cho nên đối với Duy Y thư ký không còn lạ gì.