hệ hợp tác, hơn nữa lúc ông ta muốn từ hôn hắn đã biết số mạng Nam Cảng
thế nào, cho nên mới phải soạn bản kế hoạch kia.
Nếu như công ty Nam Cảng thật sự phá sản, hắn sẽ thu mua ngay lập
tức, dù đến lúc đó Duy Kiến Quốc không muốn công ty như vậy, hắn sẽ tìm
đến hợp tác. Hắn nghĩ ít nhất hắn còn có thể giữ được tên của Nam Cảng,
nhưng nếu như thật sự bị người khác bán đi, vậy Nam Cảng ngay cả cặn bã
cũng không còn.
“Tôi sẽ không tin tưởng anh nữa! Tôi muốn từ hôn!” Dù sao cô cũng
không thích hắn, hiện tại cụng không còn nhược điểm gì trong tay hắn, cô
không hề sợ hắn nữa.
“Y Y, em tỉnh táo một chút, đừng bảo là không chịu trách nhiệm.”
Kiều Ngự Diễm đột nhiên nhíu chặt chân mày, sắc mặt vô cùng khó coi,
giống như trong hầm băng ngàn năm.
“Trước kia cái gì tôi cũng quan tâm, mới có thể chịu sự uy hiếp của
anh, hiện tại trong tay anh không có nhược điểm của tôi nữa, tôi muốn sống
tự do, tôi muốn ở chung một chỡ với người trong lòng của tôi chứ không
phải kết hôn với anh.”
“Em nói cái gì?” Đôi mắt Kiều Ngự Diễm đầy lửa giận, văn kiện trong
tay bị hắn bóp thành giấy vụn.
“Tôi nói anh không thể uy hiếp được tôi, kiều Y đã giúp tôi lấy đĩa
CD, công ty ba tôi cũng sắp phá sản, anh còn cái gì có thể uy hiếp tôi?”
Duy Y cho rằng hắn không biết máy CD đã tơi vào tay cô. Giận giận nói
cho hắn nghe, giống như muốn trả thù hắn.
“Uy hiếp, bởi vì điều này nên em mới chịu ở chung với anh?” Mặc dù
đáp án dĩ nhiên là khẳng định, hơn nữa trong lòng chính hắn cũng rất rõ
ràng, nhưng không có một chút dung khí lúc chân chính đối diện với đáp
án.