giụa càng bị đè xuống đất, lúc này mặt cô ta đã bị đè xuống mặt đất lạnh
như băng.
Duy Y nhìn cô ta bị hai người đàn ông đè như vậy đã sớm hết hồn hết
vía, càng đứng sát vào bên cạnh Kiều Ngự Diễm, trong tiềm thức của cô
Kiều Ngự Diễm là an toàn nhất.
Cảm thấy Duy Y sợ hãi bên cạnh mình, Kiều Ngự Diễm đưa cô ra
khỏi phòng.
Trong phòng khách, Chu Đổng ăn mặc phong nhã cùng một người phụ
nữ hợp mốt ngồi lo lắng trên ghế sô pha, trong phòng khách có mười người
đàn ông đứng không theo trật tự, vừa thấy Kiều Ngự Diễm đi ra liền cúi
đầu chào, giống như cảnh tượng trong phim xã hội đen.
Chu Đổng cùng người phụ nữ kia đứng dậy.
“Ngài Kiều, chuyện này là?” Chu Đổng nhìn cảnh tượng trước mắt,
không khỏi có chút sợ hãi. Trước kia có nghe nói Kiều Ngự Diễm không
đơn giản, không chỉ có bạch đạo mà ngay cả hắc đạo cũng phải nể mặt hắn.
Nhưng hôm nay nhìn tình hình như vậy, chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì
chọc giận làm cho hắn kêu gọi hắc đạo đến.
Chu Đổng cũng không biết con gái ông đã gây ra tai họa gì.
Kiều Ngự Diễm kéo Duy Y ngồi xuống, lại ra hiệu cho vợ chồng Chu
Chấn Bân ngồi xuống.
“Cũng không có gì, chỉ muốn chấm dứt mọi chuyện với Chu Đổng!”
Kiều Ngự Diễm nói nhẹ nhàng nhưng người hiểu hắn cũng biết đằng sau
nhất định không có chuyện gì tốt.
Chu Đổng nghe xong những lời này, trong lòng lo lắng, sắc mặt trở
nên trắng bệch.