“Không biết tổng giốc Kiều đang nói chuyện gì?”
“Các người có thể tới phòng hỏi một chút con gái mình rồi sau đó ra
nói chuyện với tôi!” Kiều Ngự Diễm đứng dậy, mở một chai nước đưa cho
Duy Y, để cho cô bình tĩnh một chút. Trường hợp này hắn không nên để cô
xuất hiện ở đây, nhưng cô nói cô muốn xem một chút người hãm hại cô là
ai.
“Mẫn Sắc? Mẫn Sắc cũng ở đây ư?” Bà Chu vừa nghe thấy con gái
cũng ở đây, liền vội vàng đứng lên đi tới trước phòng, nhưng khi bà vừa
thấy con gái đầu tóc rối bù, lại mặc áo tắm ngồi trên giường, nhất là trong
phòng còn có nhiều đàn ông đứng như vậy, trong lòng đã sớm sợ hãi.
Chu Đổng cũng đi theo vào phòng.
“Mẫn Sắc? Mẫn Sắc con làm sao vậy? Có phải bọn họ khi dễ con
không…….?” Trong phòng truyền đến tiếng khóc của bà Chu.
Sau đó một người đàn ông mặc tây trang đóng cửa phòng lại, trong
phòng khách trở nên yên tĩnh hơn nhiều.
“Y Y, hay là em về trước đi, anh xử lý mọi chuyện xong sẽ về với
em!” Kiều Ngự Diễm nhẹ nói với Duy Y, âm thanh dịu dàng như vậy,
những thủ hạ của hắn ở đây từ trước tới giờ đều chưa bao giờ nghe qua.
Hơn nữa giọng điệu kia còn có ý thương lượng, ngài Kiều từ trước đến
giờ chỉ ra lệnh, lúc nào thò biết thương lượng rồi?
“Không, em không muốn về!”
Kiều Ngự Diễm nghe cụng không tức giận, “Nhưng anh sợ sẽ làm em
sợ, hay là em về trước đi.”