“Mẹ, con không sao, bây giờ con đang ở nhà Kiều Y! Mẹ, thật xin
lỗi!” Duy Y cũng nghẹn ngào.
“Cái con bé này, cuối cùng cũng biết xin lỗi ba mẹ, gây ra nhiều
chuyện như vậy, tại sao không nói cho ba mẹ biết, hại chúng ta lo lắng.”
“Ai da, bà nói với con như vậy làm gì, để cho tôi nói!”
Đầu bên kia truyền đến giọng của ba, sau đó là giọng nói của ba.
“Y Y đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ qua đi, con cứ ở nhà Kiều Y vài
ngày, ba mẹ vẫn ổn. Đừng lo lắng chuyện gì hết, Kiều Ngự Diễm sẽ xử lý
tốt mọi chuyện.” Giọng nói trầm ổn của ba truyền đến, làm Duy Y càng
thêm yên tâm.
Kiều Ngự Diễm đã gọi điện trước cho ba mẹ Duy, nói rằng mọi
chuyện đã được giải quyết sạch sẽ, để bọn họ không hề lo lắng nữa. Nhưng
vẫn không thể nào gọi điện thoại cho con gái, bọn họ không thể không lo
lắng được.
Rốt cuộc bây giờ nghe được giọng nói của con gái, bọn họ cũng yên
tâm.
Mặc dù Kiều Ngự Diễm lớn hơn con gái mười lăm tuổi, nhưng về
chuyện này, hắn tốt hơn Bạch Trạch Vũ, ít nhất việc trước tiên là đưa Duy
Y về bên cạnh mình, lại rất nhanh xử lý mọi chuyện. Nhìn lại Bạch Trạch
Vũ, Y Y xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết.
Hơn nữa Kiều Ngự Diễm cũng vừa gọi điện thông báo với bọn họ, ba
ngày sau sẽ cử hành hôn lễ.
Trước kia bọn họ vẫn phản đối, đó là bởi vì Y Y thích Bạch Trạch Vũ,
không giống những cha mẹ khác hà khắc bắt con gái lấy chồng giàu có.