“A, không có gì là tốt rồi, mới vừa rồi anh xem ở trang web của Duy
Y có một vài tin nhắn không hay lưu lại, anh cho rằng cô ấy đã xảy ra
chuyện gì. Bây giờ Duy Y đang ở bên cạnh em sao?”
“Ở đây, chỉ là cô ấy ngủ rồi, anh muốn nói chuyện với cô ấy sao?”
Kiều Y thật là thiên tài nói láo, không có ở bên cạnh cô liền nói có, nếu như
đối phương muốn nghe điện thoại vậy cô phải làm sao?
Chỉ là cô cũng to gan dám hỏi câu hỏi kia, hơn nữa còn nói thêm “Cô
ấy ngủ rồi” Bạch Trạch Vũ mới cúp điện thoại.
Chiêu này là Denis dạy cô, như vậy lời nói láo sẽ thành lời nói tin cậy,
cô không biết Denis học được lời nói láo đó từ đâu, chỉ là gần đây phát hiện
Denis có gì đó rất lạ……..
Lại nói Duy Y ở cùng Kiều Ngự Diễm, mặc dù buổi tối hai người ở
trên giường đó, cũng là bình an vô sự.
Vốn dĩ Duy Y không muốn ở lại nhà hắn, càng thêm không muốn ở
trong phòng hắn, cũng không muốn ngủ chung giường với hắn, nhưng
không muốn tất cả bị biến thành tro tàn.
Mà Kiều Ngự Diễm bởi vì cô không phản kháng, cho là cô yên lặng
tiếp nhận hắn, đối với cô càng thêm ân cần dịu dàng gấp trăm lần.
Lúc nửa đêm, Duy Y không ngủ được, đứng lên gọi điện thoại về nhà,
ba mẹ đều chưa ngủ, phải là lo lắng cho cô, thế nhưng cô dập máy, điện
thoại của ai đều không nhận.
“Alo, Y Y, con đang ở đâu? Ba mẹ đều lo lắng cho con, con sao rồi?”
Điện thoại vừa mới thông, mẹ liền nghẹn ngào. Thử nghĩ một đứa con gái
ngoan, thế nhưng có bộ dáng như thế này có thể không khổ sở sao?