Hắn căn cứ vào đầu mối là trang web trường đại học G, cái gọi là
video không biết xấu hổ đã bị thủ tiêu, hắn không thể tìm thấy dấu vết. Sau
đó lúc quay lại trang web chính, những tin nhắn kia lại đã bị thủ tiêu, trang
web còn có một chút lịch sử nhưng không tới một tiếng đã bị xóa sạch
không tìm được.
Phải là người có thế lực lớn phong tỏa mọi thứ lại.
Vì vậy vội vàng xuống lầu tìm Duy Y, nhưng ba mẹ Duy Y nói cô
không có ở nhà, mà là ở nhà bạn. Hỏi bọn họ có phải đã xảy ra chuyện gì
không, ba mẹ Duy Y cũng không nói gì.
Cũng phải thôi, con gái gây nên chuyện xấu như vậy, có ba mẹ nào
muốn phơi ra chứ? Cũng không phải là chuyện gì hay ho.
Bạch Trạch Vũ không tìm được Duy Y, không thể làm gì khác hơn là
gọi điện thoại cho cô, đáng tiếc vẫn trong tình trạng tắt máy.
Vì vậy hắn nghĩ tới bạn thân nhất của Duy Y, mặc dù bình thường có
gặp mặt, nhưng lại không thân với Kiều Y. Mặc dù cô ấy là em gái Kiều
Ngự Diễm, nhưng Bạch Trạch Vũ cũng xem cô ấy như bạn thân nhất của
Duy Y má thôi, cũng không vì quan hệ khác mà ghét cô.
“Ai ở đầu dây vậy?” Giọng Kiều Y có chút khó chịu, giống như đã
buồn ngủ.
“Xin chào, tôi là Bạch Trạch Vũ!”
“A, anh Bạch Trạch Vũ, có chuyện gì vậy?” Vừa nghe thấy là Bạch
Trạch Vũ, Kiều Y lập tức tỉnh dậy.
“Kiều Y, anh muốn hỏi một chút có phải Duy Y ở nhà em hay không?”