“Không phải em đã nói em không muốn kết hôn sớm sao?” Duy Y
nhỏ giọng nói.
“Em nói cái gì?” Kiều Ngự Diễm đi đằng trước thật sự không nghe
thấy, cau mày lắng nghe, nhưng Duy Y vừa nhìn thấy dáng vẻ của hắn,
trong lòng vô cùng hồi hộp.
“Không có…….Không có gì!” Nếu là lúc trước, nhất định cô sẽ phản
bác lại, hoặc là khóc mắng, nhưng hôm nay vừa có được kinh nghiệm như
vậy, làm sao cô dám phản kháng nữa.
Vì vậy trước tiên hai người đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày mới về
nhà. Thật ra thì Kiều Ngự Diễm thích đi siêu thị cùng cô, cảm giác giống
như một đôi vợ chồng nhỏ, nếu như có một đứa trẻ ngồi trong giỏ xe vậy
thì hạnh phúc hơn rồi.
Nghĩ đến đứa trẻ, cơ thể Duy Y nên có chút thay đổi. Ít nhất bà cô
tháng này của cô sẽ không có.
Hắn luôn tin tưởng vào năng lực của bản thân, ngày đó trên sân
thượng, hắn muốn cô rất nhiều lần, nhớ lần đó đạt đến đỉnh hắn không rút
khỏi người cô, mà là bắn vào bên trong, rồi đền hai lần trong phòng cũng
như vậy.
Cho nên hắn dám cam đoan Duy Y có thai. Nhưng tại sao một chút
phản ứng cô cũng không có? Phụ nữ có thai không phải luôn muốn ói sao?
Bạch Trạch Vũ không nhìn thấy đoạn video kia, nhưng lúc tối xem
trang web chính của Duy Y, không ngờ thấy nhiều lời nhắn vũ nhục lưu lại,
thậm chí là mắng thậm tệ.
Hắn nghĩ nhất định là cô đã xảy ra chuyện gì, bằng không tại sao trang
web chính của cô tự nhiên lại có nhiều khách như vậy, hơn nữa còn có
nhiều lời nói không lọt tai lưu lại.