Mà tiếng gào của Chu Đổng cũng không thể lưu lại bước chân của
hắn, giữ lại lưỡi của ông.
Kiều Ngự Diễm thật là tàn ác, ông là một luật sư, lưỡi chính là miếng
cơm của ông, nếu như không có lưỡi, ông làm luật sư thế nào? Sự nghiệp
của ông sẽ thế nào…….
Ra khỏi phòng, vốn dĩ Duy Y muốn xin cho bọn họ, ít nhất cầu xin
cho vợ chồng Chu Đổng. Tuy nhiên bị Kiều Ngự Diễm ngăn cản.
“Y Y không hài lòng với cách xử lý của anh sao?”
“Có quá đáng hay không?”
“Không quá đáng, một chút cũng không quá đáng, Y Y em nghe đây,
có anh ở đây, không ai có thể khi dễ em, em hiểu chưa?”
“Nhưng vợ chồng Chu Đổng vô tội.”
“Ở trong mắt anh bọn họ tuyệt đối không vô tội, chúng ta không cần
nói về chủ đề của bọn họ nữa, anh dẫn em đi ăn, mua chút đồ dùng hàng
ngày nữa. Trước ngày kết hôn mấy ngày, em sẽ ở nhà anh.”
“Tại sao, ba mẹ em sẽ lo lắng.”
“Em yên tâm đi, anh đã an bài xong mọi chuyện rồi, em chờ làm cô
dâu của anh đi!”
“Cái gì? Cô dâu?” Hiển nhiên Duy Y không nghe thấy lời Kiều Ngự
Diễm nói.
“Chưa đầy ba ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn, anh đã sắp xếp xong mọi
chuyện. Sau hôn lễ chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật…….” Kiều Ngự
Diễm dắt Duy Y đi đằng trước chỉ sợ không thấy nét mặt của cô, nói ra sự
sắp xếp của hắn.