làm việc, chờ đến khi hắn có một chút địa vị cùng quyền uy sẽ để cho hắn
nắm giữ quyền lực.
Nhưng hắn không bỏ được Duy Y, nếu như hắn cứ bỏ đi như vậy,
không phải Duy Y thật sự phải gả cho người đàn ông kia sao?
Cô là thanh mai trúc mã của hắn, là cô gái chơi đùa cùng hắn từ nhỏ
đến lớn, tình cảm của bọn họ dù sao cũng rất sâu nặng…….
Bạch Trạch Vũ nhấn chuông cửa nhà Duy Y, khi còn bé khi làm
chuyện này vui biết bao, bởi vì nhấn chuông cửa nhà Duy Y, người đầu tiên
xuất hiện mở cửa sẽ là Duy Y, hơn nữa mỗi lần cũng rất vui vẻ.
Nhưng hôm nay tâm tình không tốt, ba ngày rồi, ba ngày qua hắn vẫn
đều đặn đến nhà Duy Y hai lần, nhưng mỗi lần đến Duy Y đều không có ở
nhà.
“Trạch Vũ? Tại sao lại là cháu…..” Người mở cửa là Duy Kiến Quốc,
vừa thấy Bạch Trạch Vũ ông liền ngỡ ngàng.
Mặc dù có nhiều oán hận đối với hắn nhưng nhìn thấy thâm tình của
hắn đối với con gái mình nên mọi oán hận đều biến mất.
“Thưa chú, Duy Y đã về chưa?”
“Chưa, ngày mai là ngày kết hôn của nó, hôm nay sẽ không về. Trạch
Vũ, cháu buông tay đi, như vậy tốt cho cả cháu và Duy Y. Y Y không có
diễm phúc, không thể ở chung một chỗ với cháu…….”
“Thưa chú, cái cháu muốn nghe không phải cái này, nếu không chú
cho cháu biết nhà họ Kiều ở đâu, cháu sẽ đi tìm cô ấy!”
“Trạch Vũ…….Sao cháu không nghe lời!”