“Thưa chú, chú nói cho cháu biết đi, tốt xấu gì cũng phải cho cháu gặp
mặt cô ấy nói cho rõ ràng.”
“Cái này…….” Duy Kiến Quốc do dự, nói thế nào người trong lòng
Duy Y cũng là Bạch Trạch Vũ, hai đứa lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm
khẳng định rất sâu nặng, ngày mai con gái lấy chồng rồi, dù thế nào cũng
phải nói rõ ràng mới đúng.
“Cháu cầu xin chú!”
“Vậy cũng được, cháu đến chỗ XXXX này đi, con bé ở đó!”
“Cháu cảm ơn chú!” Bạch Trạch Vũ vừa nghe thấy địa chỉ vội vàng
nói cảm ơn liền đi.
Nhà trọ Kiều Ngự Diễm tại khu chung cư Đế Vương.
Hai ngày trước đúng là Duy Y với Kiều Ngự Diễm ở đây, nhưng hôm
nay vừa đúng lúc Kiều Ngự Diễm bị mẹ gọi về khu biệt thự, chuẩn bị cho
hôn lễ ngày mai. Mẹ Kiều sợ bọn họ trẻ tuổi sẽ không chú ý, cho nên căn
dặn hắn ngàn lần phải về.
Bạch Trạch Vũ cũng bởi vì vậy mà bỏ lỡ cơ hội gặp Duy Y.
Không thấy Duy Y, Bạch Trạch Vũ chán chường giống như dã thú,
vừa nguy hiểm vừa đáng thương, đi trên đường như con thú bị thương.
Hắn nghĩ muốn ngăn cản tất cả lại, nhưng hắn phát hiện cơ hội cho
hắn nhúng tay cũng không có, tất cả đều bị Kiều Ngự Diễm phong kín hết.
Ngày hôm sau là hôn lễ.
Hôm nay là hôn lễ chính thức của Kiều Ngự Diễm với Duy Y, tiệc
đính hôn được thực hiện hai tháng trước.