Cả buổi sáng khuôn mặt cô nhăn nhó, cũng không nói chuyện. Đối với
dâu phụ cũng không nói nhiều, đều là họ nói cô dâu làm theo, có lúc còn
ngẩn người.
“Kiều Y, tối hôm qua anh Trạch Vũ có tìm bạn không?” Duy Y nhìn
các phù dâu ngồi nói chuyện phiếm, nhỏ giọng hỏi Kiều Y. Những người
này đều là Kiều Ngự Diễm mời tới, cô không yên lòng với các cô ấy.
Ba ngày nay, mặc dù Kiều Ngự Diễm đối xử rất tốt với cô, nhưng cô
cảm giác Kiều Ngự Diễm cũng không hoàn toàn tin tưởng cô, xem như lúc
hắn muốn xử lý công việc, hắn cũng muốn đưa cô đi theo, giống như đề
phòng cô, nếu không dẫn cô theo bên người hắn cũng sẽ cho người theo dõi
cô.
Đề phòng như vậy làm cô có cảm giác khó thở. Mặc dù hắn cũng
không nói gì nhưng cô có thể nhận ra.
Tối qua nói chuyện điện thoại với ba mẹ, ba nói Bạch Trạch Vũ đến
chung cư Đế Vương tìm cô, nhưng trưa hôm qua cô không còn ở đó. Sau
đó nghe nói uống rất nhiều rượu, say đến nỗi nằm ở cửa chung cư, bảo vệ
phải đưa hắn về nhà.
“Không có, sao thế?” Kiều Y thấy cô hỏi Bạch Trạch Vũ, trong lòng
thấp thỏm, sợ cô đào hôn đi tìm Bạch Trạch Vũ.
Cô biết tình cảm Duy Y dành cho Bạch Trạch Vũ, từ nhỏ cô ấy rất
thích Bạch Trạch Vũ, hơn nữa anh trai lại lớn hơn cô ấy nhiều tuổi như vậy,
dùng nhiều thủ đoạn mới cưới được cô, chuyện đào hôn là có khả năng.
Cũng may là anh trai đã sớm phái người canh giữ phòng nghỉ ngơi.
Hiện tại cô hoàn toàn đứng về phía anh trai.
“Không có…….Kiều Y, bạn cầm điện thoại đến ình được không?”