“Không có…..Không có, gọi cho ba mẹ em, muốn hỏi một chút xem
bọn họ đến chưa!” Ánh mắt Duy Y không dám nhìn thẳng Kiều Ngự Diễm.
“Đến rồi, đang đợi ở bên ngoài, lát nữa em có thể gặp.”
“Ừ!”
“Y Y, sao mắt em lại đỏ, hơn nữa phấn trang điểm còn bị lem!” Kiều
Ngự Diễm đi tới bên cạnh Duy Y, cúi đầu nhìn bộ dáng cô vợ nhỏ bé.
“Anh hai, sao anh lại vào đây, không phải anh phải tiếp khách sao?”
Kiều Y ở một bên vội vàng giải vây giúp cô, Duy Y bởi vì Bạch Trạch Vũ
mà đỏ mắt, nếu anh trai biết thì không hay.
“Đương nhiên là anh muốn nhìn vợ anh một chút, nghi thức sắp bắt
đầu rồi, cô dâu trang điểm lại đi!Anh đi ra ngoài trước!” Từ đầu tới cuối
mắt Kiều Ngự Diễm không rời khỏi vợ hắn. Nói xong vẫn hôn trộm mặt cô
dâu một cái.
Thợ trang điểm vừa lúc nãy còn nói chuyện vội vàng chạy tới trang
điểm lại cho cô dâu, Kiều Ngự Diễm lui về sau mấy bước, kéo em gái ra
khỏi phòng.
“Anh trai, có chuyện gì thế?” Kiều Y không hiểu hỏi, vừa rồi trong
phòng anh trai còn dịu dàng bây giờ đã biến hóa như vậy, mặc dù là anh trai
mình nhưng cô vẫn có chút sợ hãi.
“Hôm nay dù thế nào em cũng phải luôn bên cạnh Duy Y, biết
không?”
“Đi vệ sinh cũng vậy sao?”
“Không cần ba hoa, anh nói nghiêm túc!” Kiều Ngự Diễm cau mày
nhìn Kiều Y một cái, làm cô sợ đến mức lập tức câm miệng. Sau đó mặt