“Anh làm gì đấy, anh dám động tay động chân vói tôi thì tôi sẽ tố cáo
anh trai!”
Kể từ khi biết ý Dennis muốn ôm mình, Kiều Y cố tình tránh hắn,
nhưng hắn giống như bóng ma, bất luận đi đến nơi nào bóng dáng hắn đều
xuất hiện. Quá mức hơn nữa là táy máy tay chân với cô.
Không phải cô không thích Dennis, nhưng thích ở đây giống như anh
trai mà thôi. Nhìn dáng dấp của hắn rất khá, nhưng cô không có cảm giác gì
thì làm sao được?
“Vậy em đi đi, xem anh trai em đứng về phía em hay đứng về phía
anh?”
“Hừ, đại sắc lang, vong ân phụ nghĩa, nhà tôi đối với anh tốt như vậy,
thế nhưng anh lại muốn nhúng chàm tôi, ba mẹ tôi sẽ không bỏ qua cho
anh.” Vừa nghĩ tới hắn chạy tới phòng muốn ăn cô sạch sẽ, cô rất tức, càng
hận hơn là rõ ràng anh trai thấy nhưng lại làm bộ như không thấy đi ra
ngoài.
“Em yêu, em khỏe không…….” Vừa nói khuôn mặt vừa áp sát vào
mặt cô, hôn vào đôi môi đang lảm nhảm của cô. Nụ hôn nóng bỏng cuồng
dã.
“Uhm……..Uhm…….” Hai từ “khốn khiếp” mơ hồ phát ra từ miệng
cô.
Trong lúc hai người dây dưa thì trong phòng Duy Y gọi điện thoại cho
Bạch Trạch Vũ.
“Anh Trạch Vũ…….”
“Duy Y, là em sao?” Giọng Bạch Trạch Vũ gấp gáp “Em đang ở đâu?
Anh đến hội trường khách sạn, anh sang tìm em…….”