Nhưng trong lòng cô, đã sớm dậy song, cô thật sự muốn đi cùng Bạch
Trạch Vũ sao? Nếu như cô đi, ba mẹ sẽ thế nào? Kiều Ngự Diễm có đối
phó với bọn họ hay không? Còn nữa, bọn họ thật sự có thể chạy thoát khỏi
bàn tay Kiều Ngự Diễm sao?
Đầu óc Duy Y hỗn loạn cực kỳ…….
Trong lúc đầu óc cô hỗn loạn, không chú ý tới một chị gái phụ trách
về áo cưới rời khỏi phòng nghỉ, hướng hội trường đi tới.
Không lâu lắm, người điều khiển hội trường xin phép nói là tiệc cưới
chính thức bắt đầu.
Duy Y không thể đợi anh Trạch Vũ đến đã bị đưa tới hội trường.
Phía ngoài rất náo nhiệt, ba dẫn đi cô đi chậm rãi trên thảm đỏ, Kiều
Ngự Diễm đứng ở đầu còn lại.
Tầm mắt Duy Y tìm bóng dáng của anh Trạch Vũ. Cô đột nhiên cảm
thấy có chút ghê tởm, có chút choáng váng đầu óc, nhìn khách khứa nhiều
như vậy, trên mặt mỗi người đều mang một nụ cười chúc phúc. Vô số đèn
Flash hướng về phía cô, máy chụp hình phát ra âm thanh của ánh sáng, còn
có những tràng vỗ tay, làm cô cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân
không ngừng run.
“Một tràng vỗ tay chào đón cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay Duy
Y……..” Giọng nói ngưởi điều khiển trương chình truyền đến, mang theo
hưng phấn cùng mong đợi, giống như tất cả mọi người đều ở đây.
Nhưng khi cô đi trên thảm đỏ được một nửa, tầm mắt của cô đột nhiên
dừng tại một hướng, đó là hướng phòng nghỉ, anh Trạch Vũ từ đóc chạy ra,
nhưng mới chạy được mấy bước, sau lưng cũng có mấy người đàn ông mặc
tây trang màu đen đuổi theo, chưa kịp phát ra âm thanh gì, anh Trạch Vũ đã
bị kéo trở về.