Duy Y nghĩ muốn bỏ qua tất cả chạy lên, nhưng bị bay nắm chặt cánh
tay “Y Y, tỉnh táo một chút…….”
“Ba, là anh Trạch Vũ!” Duy Y nóng nảy, dừng chân lại, nhỏ giọng nói
với ba.
“Ba biết rõ, nếu như con muốn Trạch Vũ an toàn rời khỏi đây thì đừng
lộn xộn!” Giọng nói trầm ổn của ba truyền tới bên tai Duy Y, mà Duy Y đã
sớm gấp đến nỗi mặt trắng bệch.
Cô dâu đột nhiên ngừng lại không khỏi gây sự chú ý ọi người, cô dâu
sao thế, sao đột nhiên dừng lại không đi nữa?
Âm thanh xôn xao truyền đến, mà Kiều Ngự Diễm bất động, chỉ đứng
ở đầu thảm đỏ chờ cô đến.
“Ba, con không muốn gả!.......” Cô dâu đột nhiên khóc thút thít, nước
mắt rơi trên mu bàn tay cùng tay cha.
Lúc ấy cô cảm động, ấm đầu mới có thể nói như vậy, nhưng từ khi
nghe được tin tức của anh Trạch Vũ, lòng của cô lại dao động. Dù sao cũng
là anh Trạch Vũ, người lớn lên cùng cô từ nhỏ. Nhớ lúc còn rất nhỏ, cô bốn
tuổi, anh Trạch Vũ tám tuổi, bọn họ chơi trò đám cưới, hắn là chú rể, cô là
cô dâu…….
Anh Trạch Vũ nói lớn lên sẽ lấy cô, cô nói sẽ gả cho anh…….
Vậy mà hôm nay, cô là cô dâu, anh Trạch Vũ lại bị chú rể khi dễ. Tại
sao lại như vậy, tại sao cô và anh không được bên cạnh nhau?
“Lúc này đừng nói những lời như vậy Duy Y! Đi thôi, tất cả mọi
người đang nhìn.”