Bởi vì cô dâu đã trở lại bình thường, mọi người cũng rối rít ngồi về vị
trí của mình, ba mẹ Kiều cũng đỡ thấy thấp thỏm trong lòng.
“Duy Y có chuyện gì vậy, tại sao lại khóc?” Mẹ Kiều nhẹ giọng họi
Kiều Y, mặc dù Kiều Y là phù dâu nhưng người đưa cô dâu bước trên thảm
đỏ là ba cô, cho nên hắn chỉ cần đứng ở vị trí chú rể chờ cô dâu đến là
được.
Kiều Y thấy mẹ nghi ngờ, trên mặt hiện lên lo lắng, liền vỗ vai mẹ
“Mẹ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.”
“Không có chuyện gì là tốt…….đợi ba mươi mấy năm, rốt cuộc có thể
chờ đến ngày hôm nay, không nên xảy ra chuyện gì!”
Trong lúc nói chuyện Duy Y đã đi tới bên cạnh Kiều Ngự Diễm.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Duy Kiến Quốc quay về vị trí của mình.
“Y Y, em thật đẹp!” Kiều Ngự Diễm nhìn Duy Y, cô đứng đến đầu vai
hắn, toàn thân mặc áo cưới trắng toát, hở vai, trên đầu không có nhiều trang
sức, càng làm tôn thêm vẻ đẹp của cô. Những thứ kia chỉ là vật trang trí bên
ngoài, vợ hắn vẫn là đẹp nhất, xem như không thứ những thứ trang sức này,
cô vẫn quyến rũ.
Hắn cố ý không chú ý đến nước mắt cô, khoác tay cô vào cánh tay
mình.
“Em…….” Duy Y muốn nói gì nhưng lại bị hắn cắt đứt.
“Đừng nói chuyện nữa, chúng ta bắt đầu đi!”
“Nhưng em…….”
“Không có nhưng nhị gì hết, nếu như em nghĩ muốn nhìn Bạch Trạch
Vũ, xong mọi nghi thức anh sẽ cho em gặp hắn nhưng không phải bây giờ.”