Thấy Duy Y ngồi trên giường lo lắng không khỏi buồn cười.
Cô vợ bé nhỏ của hắn cũng không ngốc, biết chuyện gì sẽ xảy ra,
nhưng khi nhìn bộ mặt khẩn trương của cô Kiều Ngự Diễm có chút không
đành lòng.
Vừa nhìn thấy Kiều Ngự Diễm đi ra từ nhà vệ sinh, Duy Y càng khẩn
trương, giả bộ đứng dậy lục lọi túi xách.
Kiều Ngự Diễm rón rén đi tới phía sau ôm lấy cô vợ bé nhỏ của hắn,
tà ác ma sát phía sau cô hai cái “Em yêu, em đang tìm gì vậy?”
“Tìm, tìm quần áo đi tắm!”
Cảm thấy cơ thể Duy Y căng thẳng, Kiều Ngự Diễm khom lưng bế cả
người cô lên, đi về phía phòng nhà tắm “Không cần tìm, dù sao cũng phải
cởi.”
“Cái gì?Sao anh có thể…….” Duy Y đã sớm đỏ mặt nghĩ muốn tìm
một chỗ để chui vào.
“Cơ thể em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy, chưa hôn chứ?”
“Anh…….” Âm thanh rền rĩ phản kháng của Duy Y truyền tới, cô xấu
hổ đến mức không dám nhìn hắn.
“Anh đùa đấy…….anh đã giúp em để sẵn quần áo bên trong rồi.”
Kiều Ngự Diễm đặt cô xuống nhưng không có ý muốn đi ra ngoài. Ánh mắt
Duy Y muốn nói hắn nên đi ra thế nhưng hắn lại giả bộ như không hiểu.
“Y Y mắt em bị làm sao vậy?” Lời này vừa nói ra Duy Y thiếu chút
nữa té xuống, Kiều Ngự Diễm nhiều năm lăn lộn trên thương trường Duy Y
không tin hắn không hiểu ý cô.