Rõ ràng ban ngày họ còn không hòa hợp nhưng sao Kiều Ngự Diễm
lại có thể biến không khí khó chịu trở nên hòa hợp.
“Anh đi ra ngoài đi……..”
“Anh cũng chưa tắm, hay là chúng ta cùng tắm đi?” Hắn đã sớm muốn
tắm uyên ương nhưng vẫn chưa có cơ hội, bởi vì cơ thể Duy Y quá yếu,
bình thường không chống nổi hành hạ của hắn đã bất tỉnh, hắn nghĩ muốn
tắm cùng cũng không được.
Hôm nay không như vậy, hôm nay là đêm tân hôn của bọn họ, hắn
muốn làm.
Nghĩ tới đây, Kiều Ngự Diễm tà ác kề sát mặt gần mặt vợ hắn, vây cô
giữa cánh tay hắn và bồn rửa mặt.
“Em yêu, em giúp anh tắm đi!” Hắn mong chờ cảm giác bàn tay nhỏ
bé của cô phủ lên người hắn. Hơn nữa mong đợi cô nắm giữ chỗ kín của
hắn trong nháy mắt…….
“Anh đừng như vậy…….” Duy Y xoay mặt, không dám nhìn hắn lại
bị hắn ôm sau đó đặt cô ngồi trên bồn rửa mặt, hắn cường thế tiến vào giữa
hai chân cô, để cô kẹp chặt hông hắn.
“Bằng không anh giúp em tằm nhé?” Hắn từ từ hôn đôi môi cô, bàn
tay hắn cũng không rảnh, từng cái từng cái cởi quần áo cô. Cởi đến khi chỉ
còn quần áo lót, Kiều Ngự Diễm cũng mất khống chế, sợ rằng không kịp
tắm uyên ương.
Nghĩ tới đây hắn dừng lại lo lắng, đúng lúc này, đột nhiên Duy Y nhảy
từ bồn rửa mặt xuống, thoát khỏi ngực hắn, vội vàng mở nắp bồn cầu nôn
khô một hồi.