ta cho rằng Duy Y trượt xuống chân núi, sau đó Kiều Ngự Diễm xuống tìm.
Cho nên mới nói láo như vậy.
“Cô gọi những người kai tới đây, tôi muốn hỏi bọn họ.”
“Mọi người vẫn còn tìm Duy Y, những người kai không ngừng tìm
năm đêm rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”
“Cô cút ngay cho tôi, tọi không muốn gặp cô.”
“Nếu anh không phải ông chủ của tôi, tôi đã không để ý anh, nếu Duy
Y biết anh như vậy, cô ấy đi cũng sẽ không yên lòng.”
Rốt cuộc Kiều Ngự Diễm yên lặng, giống như một vũng nước nằm im
trên giường không nhúc nhích.
Sultana thấy vậy cũng không nói nữa, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn.
Không biết hắn đang nghĩ gì, Sultana ngồi hồi lâu, rốt cuộc không
chịu được sự trầm mặc đó, đi ra khỏi phòng bệnh.
Một lúc sau đi tới một khu nội trú khác, vào phòng săn sóc đặc biệt
của bệnh viện.
Cô gái trong phòng bệnh chưa tỉnh lại, bình dưỡng khí bên cạnh
giường, mọi thứ trên người đều gắn máy móc.
Bác sĩ nói cuộc giải phẫu đã thành công nhưng do cấp cứu trễ, cho nên
muốn tỉnh lại thì phải đợi một thời gian. Hơn nữa tỉnh lại có khả năng sẽ
quên hết mọi chuyện lúc trước. Não cô có một khối máu tụ đè vào dây thần
kinh, mặc dù đã được lấy ra một ít nhưng phần còn lại phải đợi chính nó
tiêu tan.
Sultana ngồi bên giường nhìn cô gái đang nằm, bọn họ lớn lên cùng
nhau, nhưng tại sao cô ấy lại ưu tú như vậy lại còn làm vợ một người đàn