ông tử tế như vậy.
Hơn nữa cô còn mang thai con của Kiều Ngự Diễm, đây là sự thật cô
không thể tiếp nhận. Cho nên khi bác sĩ hỏi muốn giữ lại đứa bé hay không,
cô ta chọn giữ lại đứa bé. Bác sĩ nói thuốc trị liệu sẽ ảnh hưởng đến đứa bé,
cho nên nếu muốn giữ lại đứa bé, người mẹ sẽ gặp nguy hiểm.
Như vậy cô ta sẽ biến mọi chuyện thành sự cố. Nếu như không dùng
thuốc trị liệu cô vẫn còn sống vậy xem như mạng cô lớn.
Duy Y không nên trách chị, ai nói số em tốt như vậy, làm cho cô ta đố
kỵ, đố kỵ đến nổi phát điên. Cô ta đã vì danh lợi mà hy sinh bao nhiêu thứ,
bao gồm cả tuổi thanh xuân. Cô ta thừa nhận cô ta không phải là người chị
tốt, nhưng cũng không thể trách cô ta.
Người phụ nữ ai chẳng ham tiền, không ham lợi…….
Đúng lúc này, ý tá phụ trách phòng bệnh xuất hiện “Thưa cô, xin lỗi,
tôi có chuyện muốn nói với cô, là vấn đề tiền viện phí, phiền cô có thể đi
thanh toán được không?”
“Được, tôi sẽ đi thanh toán!” Chế độ Nhật Bản không giống với Trung
Quốc, mọi chế độ đều dành cho công dân Nhật Bản, Duy Y là người Trung
Quốc, không thể hưởng thụ những đãi ngộ của người Nhật, chỉ có thể đóng
lệ phí, cho nên đối với Sultana mà nói là gánh nặng.
Thật xin lỗi Duy Y, chị chỉ có thể làm cho em được đến như vậy, về
sau em tự lo thôi. Từ trong túi xách cô ta lấy ra hộ chiếu cùng vé máy bay
đặt trong ngăn kéo cạnh giường.
Cuối cùng Sultana liếc nhìn Duy Y rồi đi nộp viện phí.
Một tháng sau Kiều Ngự Diễm ôm tro cốt cô vợ bé nhỏ về thành phố
G.