Mà lúc cô rời khỏi phòng ăn, vừa lúc nhìn thấy một đám người ăn mặc
chỉnh tề, hình tượng hết sức tinh tế đi qua, nhìn một cái cũng biết là người
có địa vị xã hội.
Đoàn người có bảy tám người, người đàn ông dẫn đầu mặc tây trang,
thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, khoảng ba mươi mấy tuổi, ột mét
chín. Hắn nhìn thẳng cửa chính đi tới, mà phía sau hắn thư ký vừa đi bên
cạnh vừa báo cáo gì đó.
Thấy đội ngũ như vậy, Duy Y không tự chủ dừng lại nhìn, tầm mắt
của cô dừng lại trên người đàn ông dẫn đầu, thân thể không thể di chuyển.
Bởi vì người đàn ông dẫn đầu đó cho cô rung động lớn, làm cho cô không
thể nào hình dung được cảm nhận trong lòng.
Thân thể bị cố định ngay tại chỗ, nhưng tại sao cô nhìn thấy hắn lại
kích động như vậy? Tại sao không tự chủ rơi nước mắt, tại sao tim như bị
nổ tung, rất đau đớn, đau đến không thở nỗi.
“Anh Kiều!” Không hiểu tại sao trong đầu cô lại xuất hiện hai từ này.
Cô nhất định biết người đàn ông đó, nếu không tại sao vừa nhìn thấy
hắn lòng cô lại đau đớn như vậy?
Rốt cuộc Duy Y không tự chủ được đuổi theo bước chân của những
người kia, cô muốn xác định rõ cảm giác người đàn ông kia đem lại cho cô.
Nhưng người đàn ông kia đi xa cô không thể đuổi theo kịp…..
“Anh Kiều…….” Mắt thấy người đàn ông dừng ở cửa xe, Duy Y xông
tới nhưng ai biết được bảo vệ lại ngăn cô lại.
Duy Y gấp đến nỗi khóc, chiếc xe rời đi trước mắt cô, cô lại không thể
đuổi theo. Rõ ràng cảm giác đó rất mãnh liệt, là cảm giác bi thương, khổ
sở, bất đắc dĩ, nóng nảy…….Cuối cùng là những hình ảnh không rõ ràng.