Cô thậm chí không biết mình như thế nào. Nhưng cô cảm thấy cô biết
hắn.
Trong vườn hoa nhỏ thấy Duy Y như vậy, Bill vội vàng ôm Nicole ra
ngoài “What’s wrong? Duy Y?” Bill thả Nicole xuống, trở tay ôm Duy Y.
Nicole thấy mẹ khóc cũng không dám lộn xộn.
“I don’t know, Just saw a man then I cried. I don’t know why. Bill,
save me, my heart so hurts…….” Duy Y khóc trong ngực Bill, cô đã không
khống chế được tâm tình của mình.
‘Allright, allright, nothing happened ( Không sao, không sao, không
có chuyện gì xảy ra rồi.)” Mặc dù Bill lớn lên ở Anh, nhưng cũng chịu ảnh
hưởng của mẹ, có một trái tim rất tinh tế.
Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, an ủi, giống như dỗ Nicole ngủ.
Qua một lúc anh mới ôm Duy Y dắt Nicole về phòng. Một màn như
vậy trong mắt mọi người đều là rất hạnh phúc.
Ba ngày sau Duy Y củng Bill từ khách sạn chuyển đến nhà trọ, nhà trọ
cách trung tâm chợ không xa, vừa đúng gần khu chung cư nhà Duy Y.
Duyên phận, rất là kỳ diệu, dù là người xa ngàn dặm, chỉ cần có duyên
phận nhất định sẽ gặp. Cho nên khi Duy Y chuyển đến khu vực quen thuộc
này lập tức thích ứng được.
Sauk hi sửa xang xong tất cả, Bill liền bay đi thành phố SH, bởi vì anh
có mấy người bạn sống ở đây, cho nên anh không thể không xa Duy Y một
tuần hoặc thời gian có thể lâu hơn.
Kể từ sau lần gặp Kiều Ngự Diễm, trong lòng Duy Y vẫn không thể
bình tĩnh, cô cảm thấy nhất định cô và người đàn ông kia có quen biết.
Nhưng từ lần đó đến giờ cô chưa gặp lại hắn.