đi vào dau lưng người đàn ông.
Hai người này chênh lệch tuổi khá nhiều, người đàn ông khoảng ba
mươi mấy mà cô gái kia nhìn qua khoảng mười bảy mười tám tuổi. Vừa
nhìn sẽ làm người ta nghĩ đến quan hệ không hợp lắm.
Chỉ là xã hội này quan hệ không đứng đắn rất nhiều, mọi người không
ai nói gì.
Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nhìn qua rất yên bình, khí chất
không tồi, toàn thân mặc hàng hiệu, trên tay là túi xách hiệu Emma. Cả
người nhìn qua vô cùng tinh xảo.
Duy Y đột nhiên thấy run trong lòng, không hiểu sao lại phát run khi
thấy đôi nam nữ kia đi vào.
Đó là người đàn ông ngày đó cô nhìn thấy trong khách sạn. Tim đau
quá, đầu đau quá…….
Theo bản năng Duy Y đứng dậy đi về hướng đôi nam nữ kia, bọn họ
đi thẳng vào trong, đi vòng vo vào trong phòng đặt sẵn, người đàn ông đối
với cô gái vô cùng dịu dàng, dắt tay cô, mở cửa cho cô, đỡ lấy túi xách trên
tay cô……
Đúng lúc cô muốn đi vào, người canh cửa ngăn cô lại “Thưa cô, xin
lỗi, đây là phòng đặt riêng.”
“Tôi…….Tôi có thể gặp người bên trong hay không?”
“Thật xin lỗi cô, xin đừng làm phiền ngài Kiều ăn cơm, làm cho chúng
tôi khó xử.” Gương mặt quản lý áy náy.
“Cầu xin anh, cho tôi gặp một chút được không? Hình như tối biết anh
ấy!”