“Thưa cô, xin đừng nói đùa, làm gì có ai không biết ngài Kiều? Chỉ là
ngài ấy không biết cô thôi. Xin hãy quay về đi!” Gương mặt quản lý bắt
đầu chuyển sang khinh bỉ, cậu ta biết quá nhiều phụ nữ bị thu hút bởi
những người đàn ông có tiền, người không để ý mặt mũi như vậy lần đầu
tiên cậu ta gặp.
“Cầu xin anh cho tôi gặp anh ấy.”
Đúng lúc này, Nicole vẫn đi theo sau lưng Duy Y tức giận, mặc dù
nghe không hiểu bọn họ nói gì, nhưng nhìn biểu hiện của người đàn ông, cô
nhận thấy người đàn ông này khi dễ mẹ cô.
“Don’t bull my mother (Không được khi dễ mẹ tôi)” Nicole chạy lên
trước đá vào bắp chân người quản lý, đôi tay nắm thành quả đấm đánh vào
chân cậu ta. Nhưng bởi vì người quá nhỏ, đối với quản lý mà nói, những cú
đánh kia cũng chỉ như cù lét mà thôi, hơn nữa đứa bé đáng yêu như vậy,
cậu ta cũng không thể động tay. Chỉ là âm thanh của c ô bé này có chút sắc
sảo, cậu ta rất sợ làm ảnh hưởng tới ngài Kiều ăn cơm.
“Thưa cô, xin đừng làm ồn, làm phiền cô quản lý cô bé này, không
biết lễ phép rồi. Làm ảnh hưởng ngài Kiều thì sao?”
“Stop, Nicole, e back here……” Duy Y đưa tay dắt Nicole.
Đúng lúc ấy thì cửa phòng ăn mở ra bởi vì ảnh hưởng bởi tiếng ồn bên
ngoài.
Trong lúc cửa được mở ra, thời gian giống như ngừng lại, Duy Y dắt
Nicole nhìn về phía người đàn ông đứng trước cửa. Nước mắt đột nhiên
không thể khống chế rơi xuống. Cô biết người đàn ông này, nhưng vì cái gì
cô không thể vực dậy được? Là người cô đã gặp trong mộng sao, người đàn
ông mỗi tối đều xuất hiện trong giấc mơ của cô, đột nhiên trùng với người
đàn ông đứng trước mặt mình……