Suy nghĩ của hai người cũng bởi vì cô gái kia mà bị cắt đứt, Kiều Ngự
Diễm cũng không rõ tại sao, tại sao vừa nhìn thấy cô gái này tim lại đau
như vậy, trong đầu lại xuất hiện nhiều hình ảnh như vậy.
Hắn dám cam đoan chưa từng gặp cô, càng không mất trí nhớ.
“Chúng ta biết nhau sao?” Hắn hỏi.
“Đây chính là điều em muốn hỏi.” Bọn họ nhìn nhau như cũ, nhưng
không ai có thể nói cho bọn họ biết, bọn họ có quen nhau hay không.
“Tại sao cô muốn gặp tôi?” Lúc nãy ở trong hắn nghe thấy.
“Em không biết, em cảm giác như em biết anh, nhưng em không nhớ
mình đã gặp anh ở đâu, bởi vì em mất trí nhớ, đang cố gắng tìm lại trí nhớ
của mình.”
“Cô mất trí nhớ?”
“Anh có thể cho em đáp án sao? Có lẽ anh có thể cho em biết em là
ai?”
Đúng lúc này cô gái bên trong phòng này lại kêu Kiều Ngự Diễm. Đi
tới bên cạnh hắn. Làm nũng lôi kéo cánh tay hắn, còn vô tình trợn mắt nhìn
Duy Y một cái.
Mà Nicole cũng gọi mẹ.
“I don’t want to stay here, Mommy!”
Duy Y không chú ý tới con gái mình, nhưng cửa phòng bị cô gái kia
đóng lại, ngăn tầm mắt cô bên ngoài.
Cô muốn đưa tay gõ cửa, nhưng quản lý bên cạnh bắt được tay cô,
ngăn lại hành động của cô. Cũng nói nhân viên phục vụ mời cô ra khỏi