phòng ăn.
Duy Y bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dắt Nicole đi trả tiền
rời khỏi nhà hàng.
Nhưng cô cũng không đi đâu xa mà là đứng cách nhà hàng không xa,
cô đợi bọn họ đi ra, cô còn rất nhiều điều muốn hỏi cho rõ ràng, tại sao thấy
hắn, cô lại đau lòng, tại sao hắn cũng giống cô, cảm giác giống như quen
biết hắn.
Nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, người ở bên trong vẫn chưa đi ra,
Duy Y đứng hai chân ê ẩm mềm nhũn ra, Nicole đã sớm chống không nổi
ngồi bên cạnh bậc thang.
“Mommy, I want some ice cream (Mẹ, con muốn ăn kem.)” Nicole
kéo tay Duy Y nói.
Duy Y nhìn một chút con gái, lại nhìn xung quanh một chút, cách đó
không xa vừa hay có một tiệm nước, cửa hiệu kia có thể nhìn thấy nhà
hàng.
Vì vậy cô liền dẫn Nicole đến tiệm nước, mua kem cho Nicole, chọn
một chỗ có thể nhìn rõ ngồi xuống.
Nói một chút chuyện Kiều Ngự Diễm đã trải qua bốn năm nay như thế
nào, hắn là một người đàn ông chung tình với Duy Y như vậy sao lại có thể
quên Duy Y.
Năm đó, Kiều Ngự Diễm bởi vì mất Duy Y, cả ngày mượn rượu giải
sầu, thậm chí có lần coi thường mạng sống của mình, Kiều Thị bởi vì
không có Kiều Ngự Diễm, ông Kiều lại lần nữa nắm toàn bộ quyền lực.
Kiều Ngự Diễm như vậy nửa năm, nhưng qua nửa năm hắn vẫn không thể
quên Duy Y, ông Kiều đúng lúc gặp được một vị đị sư có tài thôi miên, nói