Xem như bà chưa từng gặp Bill, nhưng nghe con gái nói cậu ấy chăm
sóc hai mẹ con như vậy, chỉ một điểm này là đủ rồi. So với Kiều Ngự Diễm
luôn áp bức người khác kia tốt hơn nhiều, hơn nữa còn tốt hơn nghìn lần,
vạn lần.
“Mẹ, con với Bill chưa kết hôn!”
“Chưa kết hôn? Con gái con lớn như vậy…….” Mẹ Duy giật mình.
Chẳng lẽ Bill không chịu trách nhiệm sao.
“Không phải, mẹ, Bill không phải là ba của Nicole, nói đúng ra, con
cũng không biết ba Nicole là ai.”
“Cái gì? Chuyện này…….”
“Bà đừng lèo nhèo nữa!” Ba Duy vội ngăn không ẹ Duy hỏi nữa. Sau
đó nháy mắt ra ý ẹ Duy, ý là cẩn thận Kiều Y. Nếu như đứa bé kia thật sự là
con của Kiều Ngự Diễm, chỉ sợ Kiều Y không giữ miệng.
“Thời gian cũng không còn sớm nữa, bà tiễn Kiều Y cùng Ngô Soái về
thôi.” Ba Duy không ngừng đưa mắt ra ý ẹ Duy. Mặc dù mẹ Duy rất muốn
nói chuyện với Duy Y, nhưng cả ông và bà đều nghĩ tới. Mặc dù mấy năm
nay lực bất tòng tâm, nhưng vẫn hiểu rõ, lần này Y Y có thể trở về không
muốn qua lại với Kiều Ngự Diễm.
Vì vậy muốn nhanh tiễn Kiều Y với Ngô Soái về, cũng không để ý tới
hai người còn muốn ở lại, kiên quyết đẩy hai người vào thang máy.
“Kiều Y, Ngô Soái, bác nhìn hai đứa lớn lên từ nhỏ.” Mẹ Duy đứng ở
cửa thang máy, ấn nút mở cửa, muốn nói cho hết lời “Khi còn bé cũng rất
thương hai đứa, thương Y Y như thế nào thì thương hai đứa như vậy.
Nhưng hai đứa xem đi, hai đứa trải qua cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng Y
Y nhà bác lại khổ như vậy, lúc hai đứa chơi vui vẻ, nói không chừng Duy Y