đang mang thai, vừa làm vừa học, lúc hai đứa có ba mẹ để dựa vào nói
không chừng Y Y nhà bác cả bờ vai để dựa vào cũng không có.”
“Bác không nói hai đứa cũng biết, Y Y khổ như vậy, tất cả đều do nhà
họ Kiều, Kiều Y, chuyện năm đó cháu cũng biết, bác cũng không muốn
nhắc lại chuyện lúc trước nữa, chỉ mong hai đứa đừng nói chuyện này hôm
nay cho ai biết, càng không nên cho Kiều Ngự Diễm biết Y Y nhà bác còn
sống, cứ xem như Y Y nhà bác thật sự đã chết. Còn nữa, cô bé kia cũng
không phải con của Kiều Ngự Diễm, đó là con của Bill, hai đứa nghe rõ
chưa?” Giọng nói của mẹ Duy có chút cứng rắn, cuối cùng càng thêm gắt
gao, nhưng bà cũng không quản nhiều như vậy, vì con gái bà đành như vậy.
“Bác, như vậy đối với anh trai cháu không công bằng! Anh trai cháu
yêu Duy Y như vậy, hiện tại…….” Kiều Y còn chưa nói hết lời liền bị mẹ
Duy trừng mắt.
“Thế nào gọi là công bằng? Anh trai cháu đối với Y Y nhà bác công
bằng sao? Nếu như hắn yêu Y Y, làm sao lại để xảy ra chuyện như vậy?
Nếu như hắn yêu Y Y, sao lại quên con bé? Sao lại có bạn gái mới? Đừng
nói công bằng với bác, lúc anh trai cháu đang sung sướng có nghĩ đến Y Y
nhà bác không? Lúc hắn sung sướng Y Y nhà bác đang phải chịu khổ đấy.
Tóm lại, hai đứa đừng để lộ chuyện này ra.” Mẹ Duy nói xong, nhấn nút
đóng cửa thang máy.
Trong thang máy, đây không phải lần đầu tiên Kiều Y cùng Ngô Soái
thấy mẹ Duy bực tức như vậy. Kể từ sau khi Duy Y đi, ba mẹ Duy rất cực
đoan.
“Ngô Soái, bạn xem chuyện này phải làm sao?”
“Nói thật ra, thân là bạn của Duy Y, mình đồng ý với bác Duy, dù sao
anh trai bạn đã không nhớ Duy Y nữa, hai người đều có cuộc sống riêng,