thụ cảnh đêm yên tĩnh, Dương Dương đứng dậy đi đến sau lưng kiều Ngự
Diễm, ôm chặt hắn từ phía sau. Đầu tựa vào lưng của hắn.
“Anh Kiều đang suy nghĩ gì vậy?”
Mấy ngày nay tâm tình Kiều Ngự Diễm cũng không yên, coi như là ở
bên cạnh cô, tâm lại không biết để ở đâu.
Ba nói cô ta phải nắm chặt con rùa vàng này, lúc cần thiết có thể dâng
cô thể mình cho hắn.
Nhưng không ai biết, Kiều Ngự Diễm cưng chiều cô ta nhưng chưa
bao giờ có ý muốn đó. Bởi vì hắn chỉ muốn cô ta ở bên cạnh hắn mà thôi,
chỉ cần ở gần hắn là được.
Hắn nói có cô ta bên cạnh hắn có thể an tâm, ban đêm có cô ta bên
cạnh hắn có thể ngủ được.
Cho nên cử chỉ thân mật nhất của bọn họ cũng chỉ là ôm mà thôi. Hắn
nói cô ta quá nhỏ, hắn không muốn tổn thương cô ta. Cô ta tin tưởng hắn
không muốn làm cô ta tổn thương.
Hắn còn nói, đợi cô ta mười tám tuổi, bọn họ sẽ kết hôn. Cho nên hắn
đợi từng ngày.
Nhưng kể từ sau khi nhìn thấy cô gái kỳ quái đó, anh Kiều liền thay
đổi, cứ như vậy câu đi linh hồn cùng trái tim hắn. Đối với cô ta mà nói đó
là một uy hiếp.
“Không có gì, Y Y, muộn rồi để anh đưa em về!” Kiều Ngự Diễm
xoay người, dịu dàng ôm, hôn lên trán cô ta một nụ hôn dịu dàng như nước.
Không biết vì sao, hắn vẫn luôn gọi cô là Y Y, nhưng tên của cô ta cứ thay
đổi bị gọi như vậy.