Trước kia Duy Y không có ở đây thì thôi nhưng bây giờ Duy Y đã trở
về, nên làm sao có thể để tên Duy Y bị người khác đoạt đi chứ? Hơn nữa cô
không thích Dương Dương, nhà không có tiền còn chưa tính, cho rằng quen
với anh trai thì có thể làm mưa làm gió, không đem ai ra gì.
Cô vừa thấy cô ta xách túi Emma số lượng có hạn, cả người mặc hàng
hiệu. Đây là tiền nhà cô, chứ không phải tiền nhà họ Dương. Quá mức hơn
nữa là anh trai đem công ty Nam Cảng cho ba Dương Dương quản lý. Lỗ
vốn không nói, lại còn lấy tiền của anh trai điền vào sổ sách, bởi vì chuyện
này mà ba mắng anh trai rất nhiều lần.
Không có năng lực thì đừng ngồi vào vị trí cao như vậy.
“Kiều Y, không nên nói lung tung!” Mẹ Kiều giận dữ mắng con gái.
“Mẹ, con nói sai sao? Duy Y không chỉ trở về, hơn nữa vừa rồi đứa bé
cô ấy vừa mới ôm đó chính là con cháu nhà họ Kiều.” Kiều Y vốn nóng
tính, trước tiên còn muốn giấu mọi người, xem một chút phản ứng của mọi
người rồi mới quyết định có nên nói hay không, nhưng vừa nghe thấy
Dương Dương ở đây, cô liền như con ngựa đứt cương.
“Con nói cái gì? Đứa bé vừa rồi là của anh trai con sao?” Hai người
nhà họ Kiều lập tức bối rối.
Nhất là mẹ Kiều, vẫn mong nhà họ Kiều có cháu nối dõi, nhưng con
trai đã ba mươi sáu tuổi vẫn không chịu lấy vợ, lại càng chưa muốn có con.
Hiện tại họ có cháu gái, không chỉ kinh ngạc hơn nữa còn vui mừng.
Nếu thật sự là như vậy, vậy tại sao lại không để hai người ở chung một
chỗ chứ? Dẫu gì hai đứa cũng là vợ chồng được luật pháp công nhận.
Trước kia con trai vẫn luôn thích Duy Y, hiện tại sợ rằng vẫn không phai,
nhìn Dương Dương bên cạnh con trai là biết.