Dương lườm cô một cái, lại thấy Kiều Y đưa bọn họ vào thư phòng, nghi
ngờ trong lòng càng lớn.
Nicole được mẹ ôm vào thư phòng, nhưng khi cô thấy ánh mắt nóng
bỏng của mọi người nhìn cô, dù là người có to gan thế nào cũng sẽ sợ,
không chỉ Nicole sợ ngay cả Duy Y cũng có chút kinh hãi, cô không hiểu,
cô chỉ tới nhà Kiều Y chơi, tại sao người nhà cô ấy lại nhìn cô như vậy?
“Duy Y, đừng sợ, vào đi, không phải bạn nhớ ba mẹ mình sao?”
Duy Y theo Kiều Y đi vào, Ngô Soái đi sau cùng.
Khi vào thư phòng thấy Kiều Ngự Diễm bên trong thì Duy Y sợ ngây
người, cô không nghĩ tới lại một lần nữa gặp người đàn ông này.
Bốn mắt nhìn nhau, mắt hai người không rời nhau, giống như bọn họ
là nam châm hút liền với nhau.
“Đây là anh trai mình, bạn nhớ không?”
Duy Y không nói lời nào, nhưng tầm mắt của cô vẫn ở trên người
Kiều Ngự Diễm.
“Mommy, I’m afraid(Mẹ, con sợ!)” Nicole ôm cổ mẹ, thấy ánh mắt
mẹ Kiều giống như muốn ăn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc. Bà nội này
thật đáng sợ.
“Đừng sợ, đừng sợ, bảo bối lại bà nội ôm…….” Mẹ Kiều nhích lại
gần, đưa tay muốn ôm Nicole nhưng Nicole lại sợ bà.
Thấy vậy Nicole đem cái đầu nhỏ trốn trong ngực mẹ, bàn tay nhỏ bé
ôm mê thật chặt. Cô bé nghi không hiểu, nhưng cô hiểu dấu hiệu đưa tay ra
đó là muốn ôm cô.
“No, no…….” Nicole sợ đến mức khóc, ôm chặt mẹ.