“Mẹ làm Nicole sợ rồi!” Kiều Y đứng một bên ngăn cản hành động
của mẹ, mẹ gấp gáp quá rồi, ánh mắt kia giống như muốn cướp đứa bé đi.
“Cháu tên là Nicole? Tên thật hay, bà nội bế một chút có được
không?” Mẹ Kiều đi vòng ra sau lưng Duy Y, bà muốn xem mặt cháu nội.
“Mẹ, con bé không hiểu tiếng trung.”
“À, cái này…….” Mẹ Kiều bị làm khó, bà không nói được tiếng anh.
Nhưng vào lúc này, bởi vì Nicole ồn ào, người lớn không thể nói
chuyện với nhau. Trước tiên ba Kiều để Kiều Y ôm đứa bé đi ra ngoài.
Duy Y có chút không yên lòng, dù sao Nicole cũng khóc nhiều như
vậy, làm sao cô có thể yên tâm?
Nhưng nhìn người nhà họ Kiều như vậy, giống như có chuyện muốn
nói với cô, không thể làm gì khác hơn là để Kiều Y bế Nicole đi chơi.
Nicole rời khỏi ngực mẹ liền chạy ra ngoài, cô bé không muốn ở lại chỗ
này.
Kiều Ngự Diễm nhìn cô gái trước mắt, lại là cô gái hắn gặp trong nhà
hàng, hơn nữa cô còn có con, đứa bé kia rất có thể là con hắn. Nhưng hắn
một chút ấn tượng cũng không có.
Kể từ sau ngày gặp cô, trong đầu hắn đều là bóng dáng của cô, hắn
không thể tập trung làm việc, không thể suy nghĩ, ngay cả lúc bên cạnh “Y
Y” cũng không yên tâm.
“Bây giờ chúng ta nói rõ mọi chuyện đi.” Ba Kiều nói. “Duy Y, trước
tiên con nói một chút những năm này con đi đâu, đã xảy ra chuyện gì?”
Kiều Y biết Duy Y không rõ mọi chuyện nên nhẹ giọng giải thích
“Đây là ba mình, đây là mẹ mình, còn nữa, đây là anh trai mình Kiều Ngự