thôi. Cô ta không phải Duy Y, nhưng trong tiềm thức của anh lại biến cô ta
thành Duy Y cưng chiều như vậy…….” Kiều Y nói rất nhiều, nhưng vẫn
che giấu chuyện khó chịu năm đó.
Khó trách ý thức hắn thường hỗn loạn như vậy, khó trách hắn cảm
thấy cuôc sống của hắn thiếu một thứ gì đó, ở chung một chỗ với “Y Y”
nhưng vẫn lo lắng…….Thì ra là ba mẹ hắn làm, như vậy, cô gái trước mắt
này chính là Y Y mà hắn vẫn thường mong nhớ.
Kiều Y nói xong, mọi người trong phòng đều trầm mặc. Hai người
trong cuộc chỉ nhìn nhau không nói lời nào.
Duy Y không nhớ mọi chuyện, chỉ là nghe Kiều Y nói, đối với cảm
giác của chính mình quả thật đã từng xảy ra chuyện như vậy. Như vậy có
thể giải thích được tại sao khi vửa thấy hắn, trong lòng liền kích động, thậm
chí đau lòng…….
Chỉ vì bọn họ rất quen thuộc, cho nên khi nhìn thấy nhau không khỏi
rơi nước mắt.
“Duy Y, chuyện đã đến mức này, con quay về nhà họ Kiều được
không, về sau cùng ở chung với Kiều Ngự Diễm, không quan tâm đến
những chuyện đau lòng kia nữa. Được không?” Mẹ Kiều kéo tay Duy Y,
thân thiết nói, giống như tạo tâm lý dịu dàng khi gặp mặt lần đầu, nhưng
Duy Y không nhớ gì.
“Cái này…….” Duy Y khổ sở nhìn mẹ Kiều, rồi nhìn về phía “chồng”
không nói lời nào “Cám ơn ý tốt của mẹ Kiều, nhưng là…….Ba mẹ con sẽ
không đồng ý. Hơn nữa thật ra, đây không phải lần đầu tiên con gặp anh ấy,
nhưng mỗi khi gặp anh ấy, trong lòng luôn rất đau, sau đó không tự chủ
được sẽ rơi nước mắt, con nghĩ, con và anh ấy nhất định có mối liên kết rất
sâu sắc. Nhưng tại sao vừa thấy anh ấy liền đau lòng? Tại sao lại đau lòng?
Những cảm giác này đối với con mà nói rất quan trọng, đó là điều quan