“Đừng như vậy, mình còn phải giúp các bạn của mình!”
“Chuyện đó không liên quan đến mình!”
“Mình mời bạn ăn kem là được chứ gì!”
“Cái gì nha, bạn chỉ mời Duy Y sao? Bạn có mục đích gì với Duy Y
nhà tôi?” Giọng nói Kiều Y đột nhiên vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện
của hai người.
“Hắc hắc……..” Ngô Soái cười cười “Không dám không dám, buổi
trưa tiểu đệ xin mời hai vị đi ăn.”
“Cái gì? Ngô Soái, cậu trọng sắc khinh bạn, không có lương tâm, mời
người khác sao không có phần của mình?” Một bạn học của Ngô Soái nhìn
qua nói xen vào. Bạn học kia tên Chu Hùng Truyền, mọi người đều gọi hắn
là Tiểu Cương, bởi vì tên của hắn gần giống với tên của một ngôi sao, nên
có cái biệt hiệu này.
“Phải, vậy thì cậu cũng đi cùng đi, mình mời khách, cậu trả tiền.”
“Ngô Soái, cậu cũng quá nhỏ nhen đi!”
“Đúng rồi Ngô Soái, bạn cũng quá nhỏ nhen rồi! Tiểu Cường dầu gì
cũng là anh em của bạn!” Duy Y cố ý đem “Tiểu Cương” nói thành “Tiểu
Cường”!
“Chị hai, em tên là Tiểu Cương!” Tiểu Cương nghiêm nghị sửa lại lỗi
sai của Duy Y, nổi giận giống như chuyện nghiêm trọng của quốc gia.
“A, thì ra gọi là Tiểu Cương! Nếu vậy buổi trưa bạn mời khách là
được!” Kiều Y nói, giọng còn nghiêm túc hơn, giống như chuyện quốc gia
đại sự.