“Không biết, bạn phải đi cùng mình!” Nói xong, Ngô Soái kéo cổ tay
Duy Y, lôi đi giống như kéo đồ vật nặng. Một chút cũng không giống như
nam nữ nắm tay nhau, lúc đầu Duy Y còn cảm thấy không tự nhiên, nhưng
thấy hắn tự nhiên như vậy nên cũng không để ý.
“Anh hai…….Van bạn, bỏ qua ình đi……..”
Trong văn phòng tổng giám đốc của cao ốc Kiều Thị.
Kiều Ngự Diễm lạnh lùng nhìn tất cả diễn ra trước mặt, Duy Y của
hắn đang ngồi trên xe đạp của một bạn học, tay nhè nhẹ đặt trên eo đối
phương, vừa nói vừa cười. Bọn họ tự nhiên giống thư thanh mai trúc mã.
Mà ở trước mặt hắn, Duy Y luôn luôn cách xa, xem hắn như trưởng
bối bình thường. Thậm chí là sợ ở cùng một chỗ với hắn.
Vốn dĩ hắn sẽ không thấy hết tất cả mọi việc diễn ra, chỉ vì hắn quá
nhớ cô, muốn nhìn thấy cô, cho dù là nghe một chút giọng nói của cô cũng
được.
Vì vậy hắn cài vào vòng đeo tay của cô một cái máy nghe lén, sau đó
trong lúc đang họp nghe thấy giọng nói của con trai truyền đến, thúc đẩy
hắn truy hệ thống cập vệ tinh, hắn liền thấy một màn như vậy…….