“Em chỉ muốn cứu con bé, không có ác ý.” Dưới ánh nhìn soi mói của
mọi người, giọng Duong Dương càng nhỏ, nhỏ đến nỗi chính cô ta cũng
không nghe được. Thật ra thì cô ta chột dạ, lòng bàn tay đã sớm toát mồ
hôi.
“Các người không phải vừa rồi ở đây sao? Nói xem rốt cuộc là có
chuyện gì xảy ra?” Ba Kiều hướng về phía người giúp việc hỏi.
“Cái này…….Tôi đang làm chuyện khác, không có chú ý.” Một người
làm lớn tuổi nói.
“Tôi cũng vậy!”
“Tôi cũng vậy!” Ba người giúp việc giả bộ như không thấy, dù sao họ
để ý làm tốt chuyện của bản thân mình là được rồi, chuyện của chủ nhà bọn
họ tốt nhất không nên dính vào.
“Tôi…….” Người cuối cùng trẻ tuổi nhất, nhìn qua mới hai mươi lăm
hai mươi sáu tuổi, mặt người làm do dự “Tôi…….”
"Cô nhìn thấy gì, còn không mau nói?” Mẹ Kiều giận dữ mắng.
“Thưa bà, tôi vừa thấy cô Dương Dương đưa cô bé tới bên cạnh hồ,
cũng không biết bọn họ nói những gì, sau đó cô bé liền thò người ra ao
nước xem, kết quả cô Dương Dương liền cố ý đẩy cô bé một cái, lúc ấy tôi
thấy được, sau đó liền gọi người đến cứu.”
“Cái gì? Thì ra thật sự là như vậy?” Mẹ Kiều hoảng sợ không tin nhìn
Dương Dương, mà Dương Dương trốn sau lưng Kiều Ngự Diễm.
“Thật sự là em làm sao?” Kiều Ngự Diễm kéo cô gái phía sau lưng
mình ra. Chỉ thấy cô ta mặt đầy nước mắt, không khỏi làm người khác đau
lòng. Hắn biết cô ta luôn tùy hứng, nhưng không biết cô ta còn trẻ mà tâm